Lời nói đầu
Lần đầu tiên trong đời trái tim rung động khi nhìn vào ánh mắt của người đó là một cảm giác mà chính bản thân tôi lúc bấy giờ thật không hiểu nổi, cứ ngỡ rằng người đó là cả bầu trời trong tôi. Xuân đi đông đến, hạ về thu qua, cái cảm giác chỉ cần người đó bên cạnh là có thể vui vẻ cả ngày, con tim thật rộn ràng biết bao. Đó là lần đầu tiên tôi biết yêu là như thế nào. Tình yêu đến thật bất chợt, lặng lẽ trôi qua và chính tôi cũng từng là một phần trong đó. Giờ đây tuy đã trưởng thành, suy nghĩ cũng đã có nhiều đổi thay nhưng mỗi lần cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Mắt Biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hình ảnh lần đầu rung động trong tôi với người con gái đó lại bỗng nhiên ùa về theo năm tháng. Có lẽ chỉ còn lại những hoài ức, bao kỉ niệm với lời hứa còn dang dở năm đó …
Mắt Biếc
Yêu là gì mà để cho con người ta vụng về đến thế, tình yêu đôi lứa thiêng liêng nhưng cũng thật đắng cay, sâu lắng. Ngạn – nhân vật chính của tác phẩm là một cậu bé sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng tên là Đo Đo ở vùng quê nghèo khó nhưng đậm tình làng nghĩa xóm. Tuổi thơ của cậu gắn liền với cô bạn cùng lớp xinh xắn đặc biệt với đôi mắt xinh đẹp: Hà Lan. Câu chuyện được mở đầu với những hình ảnh nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng, âm thanh an bình nhất của tuổi thơ. Ngạn và Hà Lan đã trải qua những tháng ngày là chuỗi những kỉ niệm đẹp ở chợ làng, bên đồi sim, đánh trống trường, những chiều cùng nhau học bài, giàn thiên lí trước nhà và ánh trăng vàng đêm khuya… Lần đầu tiên, Ngạn thấy bản thân thật yếu đuối, dễ mềm lòng trước phụ nữ. Cậu sẵn sàng đánh nhau mà chẳng hề lui bước chỉ để đòi cho Hà Lan cái chun tóc, cậu sẵn sàng nhún nhường, làm lành xin lỗi ngay cả khi Hà Lan ngang ngạnh tới mức vô lý. Cậu sẵn sàng liều mình làm những điều đáng ra mình không nên làm, để đổi lấy nụ cười của cô gái ấy. Cứ tưởng rằng câu chuyện sẽ tiếp diễn và sẽ có 1 cái kết có hậu cho đôi bạn trẻ, bởi lẽ tình yêu đã nảy sinh trong trái tim mỏng manh của Ngạn bắt nguồn từ tình bạn đẹp như mơ của Ngạn và Hà Lan. Ngạn có nhiều cơ hội thổ lộ lòng mình nhưng cậu không dám, chỉ nhờ tiếng đàn mang hộ nỗi niềm gửi đến Hà Lan, nhưng mà cô nào muốn thế, cô chỉ muốn Ngạn hãy mạnh mẽ nói lên điều muốn nói nhưng không, 1 cảm giác vô cùng thất vọng của cô gái nhỏ tuổi trăng tròn. Lòng người dễ đổi thay theo năm tháng, đến khi chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10, cả hai cùng ra thành phố học tập, trong khi tình yêu của Ngạn vẫn chỉ duy nhất hướng về Hà Lan, thì cô bạn lại không cưỡng lại được trước những cám dỗ của thành thị phồn hoa đô hội.
Hà Lan với Ngạn – đôi bạn thanh mai trúc mã thủa thiếu thời
Uống nhầm một ánh mắt – Cơn say theo cả đời
Thương nhầm một nụ cười – Nhận một đời phiêu lãng
Chốn đô thị đầy màu sắc quá hấp dẫn làm Hà Lan không còn muốn về Đo Đo nữa. Lần đầu tiên cô biết thế nào là mặc váy, đi mô-tô honda, nhảy disco với nhạc nước ngoài. Cô thay đổi đến chóng mặt khiến cho Ngạn thậm chí không còn nhìn thấy hình bóng người con gái Đo Đo năm đó nữa. Nhưng Ngạn vẫn chôn chặt tình yêu của riêng mình không dám nói ra, vì đối với cậu những bản tình ca mà cậu đã sáng tác cho Hà Lan năm đó vốn là những lời tỏ tình rồi. Ngạn quá nhát gan và tự ti, để rồi phải thấy cảnh Hà Lan đi với Dũng – Một người anh họ của Ngạn với mái tóc lãng tử phong trần, đàn ghi-ta hay và có xe gắn máy, người có thể đáp ứng hết mọi nguyện vọng của Hà Lan lúc bấy giờ. Hà Lan yêu Dũng sâu đậm, bởi lẽ khi yêu Dũng, cô mới được sống với đúng với con người của mình. Khác với 1 người “lạc hậu” như Ngạn, Dũng rất hiện đại. Dũng biết rất nhiều về những bản nhạc nước ngoài, biết đánh ghi-ta điện, điệu nhảy đang thịnh hành hay thời trang, đây đều là những chủ đề thời thượng nhưng Ngạn lại mù tịt. Vậy nên Hà Lan – người con gái có tư tưởng muốn thoát khỏi thôn quê nghèo khó thì có ngã vào vòng tay Dũng cũng không có gì là lạ.
Con bé dễ thương, mắt nó đẹp, nhưng nội sợ, con bé đó sau này lớn lên sẽ khổ…
Lời tiên đoán của bà nội khi Ngạn còn bé đã hiệu nghiệm. Sau này dù Hà Lan có khổ thì Ngạn cũng chẳng thể chen chân vào được. Ngạn biết Dũng xấu tính, bay bướm, làm Hà Lan đau buồn. Nhưng cậu lại tự nhủ rằng có thể trận đòn đã khiến Dũng nghĩ lại, rồi nếu nó quay lại và hứa hẹn cho Hà Lan hạnh phúc, vậy cũng ổn. Cậu lại càng đau đớn hơn bởi vì mỗi khi Dũng làm Hà Lan đau lòng thì cô lại tìm đến anh, như một cách tự nhiên, anh trở thành điểm tựa, nơi trút bầu tâm sự của cô bạn. Và đỉnh điểm của nỗi đau chính là Hà Lan mang thai ngoài ý muốn với Dũng, nhưng bị hắn ruồng bỏ. Cô đành gửi con về cho bà ngoại ở Đo Đo chăm sóc và đặt tên là Trà Long. Tuy biết rõ tình yêu của Ngạn dành cho mình nhưng Hà Lan vẫn không đáp lại vì cô hiểu rõ mình phải làm gì, Hà Lan khi này lặng lẽ và sâu sắc hơn bất cứ người con gái nào khác. Còn gì đau đớn hơn khi ta muốn yêu nhưng chẳng dám được yêu, một cô gái nhỏ bé cứng cỏi chiến đấu chống lại số phận của chính mình vì định kiến của xã hội khi đó, cô sợ mình không xứng với Ngạn vì cậu ấy quá tốt, còn mình thì đã không còn trong trắng nữa rồi.
Trà Long là 1 điểm tươi sáng hiếm hoi giữa cuộc đời của Ngạn. Dù bị Hà Lan từ chối nhưng Ngạn vẫn dành hết tình yêu của mình cho bé Trà Long. Ngạn chăm sóc và thương yêu Trà Long như con của mình. Trà Long có gương mặt và đôi mắt biếc giống y hệt Hà Lan khi còn bé. Nhưng trái với mẹ mình, Trà Long luôn một lòng hướng về quê nhà, tâm hồn cô sinh ra cũng dành cho làng Đo Đo, cô yêu quê, yêu những thứ giản dị nhất quanh mình, y hệt Ngạn. Và Trà Long cũng yêu Ngạn! Còn Ngạn, Ngạn cũng có cảm tình với Trà Long, vì cô rất giống mẹ.
Trà Long – một cô gái lúc nhí nhảnh đáng yêu, và đặc biệt, cô cũng mắt biếc giống mẹ
Suốt bao nhiêu năm, Ngạn giận thì có giận, trách thì có trách nhưng chưa bao giờ Ngạn không hướng về Hà Lan. Tình đơn phương đó đã theo Ngạn suốt ba mươi mấy năm, cứ ngỡ như là cả 1 đời người. Khi nhận ra Trà Long yêu mình, Ngạn đã chọn cách ra đi, có lẽ chính bởi vì sau cậu đã hiểu, rốt cuộc rồi Trà Long cũng chỉ là cái bóng của Hà Lan và tình cảm của anh với Trà Long là không thể tiếp tục được. Anh quyết định giữ trọn hình ảnh Mắt Biếc đẹp nhất trong trái tim mình…
Từng có một mùa xuân tôi đi dưới một tán cây, nhìn thấy trên cây có một cái lá xanh khiến tôi rất thích. Đợi tới mùa thu, khi gió thu thổi tới, tôi lại đi tới dưới hàng cây này nhưng lại không tìm được cái lá xanh mà tôi yêu thích kia. Tôi tưởng rằng sẽ không tìm được nó. Nhưng tôi lại không biết là chẳng qua màu sắc nó thay đổi mà thôi. Đợi khi tôi buồn bã quay đi, gió thu cuốn chiếc lá kia vờn quanh người tôi, đi theo tôi một đoạn đường. Nhưng tôi mải buồn bã nhớ thương cái lá kia, không hề biết thứ tôi muốn nhìn lại luôn ở bên cạnh tôi.
Mắt biếc đã được sáng tác cách đây 29 năm, vẫn ám ảnh về những tình tiết quá xúc động trong truyện nhưng tôi vẫn không thể quên được 1 Ngạn si tình với ánh mắt si mê đầu đời, 1 Hà Lan đáng thương cũng thật đáng trách. Nhưng cuộc đời mỗi người đều có nhiều lối rẽ : “Gặp gỡ nhau là duyên, bỏ lỡ nhau là định mệnh”, không phải cứ thật lòng yêu thì sẽ được ở bên nhau. Cám ơn tác giả Nguyễn Nhật Ánh, đọc sách của ông làm tôi không cầm được lệ tuôn rơi, hình ảnh người con gái đó lại hiện về trong nỗi nhớ.
Tháng năm tuổi trẻ là tiếng ai đang thở dài
COMMENTS